Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014
Đau xót cô gái nhất mực quyên sinh vì "phi công trẻ" đa tình
Cho đến khi tỉnh lại, người con gái vẫn không tin đó là sự thật và quyết định ở lại luôn nhà người mình yêu, dù được nhiều người can ngăn, dạy bảo cô vẫn nhất thiết đòi liều mình, thư hùng vì ái tình của mình. Bén duyên tình cờ trong bệnh viện Trong căn nhà của anh Nguyễn Minh Đăng (SN 1985, ngụ xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, Tiền Giang), cũng là người mà chị đã hết lòng xót thương và đã khiến trái tim chị toang hoang thời gian vừa qua, chị Mai Thiên Ly (SN 1979) kể lại câu chuyện tình của mình với anh Đăng trong đớn đau. Chị kể, chị và anh Đăng cùng huyện nhưng khác xã, vào năm 2009, trong một lần mẹ chị bị bệnh phải vào bệnh viện Cái Bè điều trị dài ngày, lúc đó anh Đăng cũng bị bệnh nhưng vì không muốn cho người thân biết và lo âu, nên Đăng nhập viện một mình. Như sự xếp đặt của định mệnh, mẹ chị được các bác sỹ bệnh viện Cái Bè sắp xếp nằm cùng phòng bệnh với anh Đăng. Khi mới gặp nhau, biết anh Đăng kém mình những sáu tuổi, lúc đó chị chỉ xem Đăng như người em, lại thấy không có người thân bên cạnh chăm sóc nên tự nhiên trong người chị chạnh lòng trắc ẩn. Thế rồi, mỗi lần đến bữa cơm, chị Ly đi mua cơm giùm. Thời kì đó, anh Đăng phải ở viện nửa tháng. Cho nên, hai chị em có thời gian gắn bó. Nhớ lại khoảng thời gian này, chị kể: "Ngày đó tuy là nằm bệnh viện, nhưng có Đăng chuyện trò tôi vui lắm, anh ấy đẹp trai, lại biết ăn nói nên chẳng khi nào tôi thấy bệnh viện là nơi tẻ nhạt. Chúng tôi bên ngoài vẫn coi nhau như chị em, nhưng dần dần hai đứa đều hiểu tình cảm dành cho nhau". Chị Vân đang coi sóc chị Ly. Cũng chính vì điều đó, sau khi ra viện, hai người vẫn thẳng tính giữ giao thông tương hỗ. Sau đó ít lâu, anh Đăng chính thức ngỏ lời yêu với chị Ly. Dù rằng nhiều tuổi hơn Đăng, thế nhưng vì có sắc đẹp, trắng trẻo, xinh đẹp nên nhìn chị Ly vẫn trẻ hơn so với tuổi. Có được tình ái với người con trai trẻ, càng khiến chị yêu đời hơn. Thế nhưng niềm hạnh phúc đó kéo dài không được bao lâu, bởi sự ngăn cấm của gia đình chị. Giọng buồn, chị Ly nhớ lại lời mẹ dặn con gái: "Mẹ tôi nói, dù có xinh đẹp đến đâu thì phụ nữ cũng là người nhanh già, con lấy nó rồi sẽ khổ". Nhưng mặc thây, lúc này tình ái mà chị Ly dành cho anh Đăng quá lớn, đã vượt qua sự kiểm soát của lý trí. Chị bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can của gia đình, bè bạn và nhất mực lấy Đăng làm chồng. Cũng theo chị Ly, gia đình chị là gia đình gia giáo, ba mất từ khi chị còn nhỏ. Từ đó, một mình mẹ chị phải gồng gánh nuôi con ăn học khôn lớn thành người. Cũng nên, khi các con lớn lên, việc gì mẹ chị cũng tự quyết, kể cả chuyện dựng vợ gả chồng mà không ai cãi lời. Chị nức nở: "Vậy mà tôi đã không chịu nghe, cứ đâm đầu vào yêu. Điều đau lòng hơn là anh Đăng rất đa tình, suốt năm năm chúng tôi yêu nhau, anh ấy đã bao lần dấm dúi yêu cô gái khác, hết lần này đến lần khác tôi tha...". Thế nhưng anh Đăng vẫn chứng nào tật nấy. Để rồi đến lúc không thể chịu đựng hơn được nữa, cách đây hai năm chị đã quyết nói lời chia tay Mặc dù trong lòng vẫn không nguôi nhớ về người thương. Nên chi, khi Đăng đi tán tỉnh, yêu cô này đến cô khác chán chê rồi quay về đề nghị nối lại tình xưa với mình, chị Ly lại mềm lòng đồng ý. Nhưng đâu ngờ, một lần nữa anh ta lại phụ bạc, khiến trái tim chị toang hoang. Kể lại câu chuyện, cứ lâu lâu như một phản xạ thiên nhiên, chị Ly lại nhắc tên anh Đăng trong tuyệt vọng. Chị gái anh Đăng là Nguyễn Hải Vân chừng như đồng cảm với nỗi đau của người con gái tội nghiệp, nước mắt chảy dài, chị nói: "Khổ quá chị ạ, nó dại dột mới nghe lời thằng đó. Tuy nó là em trai tui nhưng tui cũng buồn vì nó lắm. Nó không có tật gì xấu, chỉ là rất đào hoa đa tình và trong tình yêu thì cực kỳ dễ tính. Nó vẫn thường nói ai thương mình thì mình thương lại, phụ người ta thì tội, nên cứ hết bạn gái này đến bạn gái khác, có một bà góa chồng hơn 50 tuổi mê nó như điếu đổ, nó cũng vẫn tương hỗ chứ chẳng ngại ngần...". Liều mình vì ái tình Trong cuộc sống, có nhẽ không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất đi người mà mình đem lòng yêu si mê. Với người con gái, mất đi người mà mình đã từng trao hết cả ý thức lẫn thân xác thì nỗi đau càng lớn hơn. Theo lời chị Vân thì gia đình chị có ba anh em, Đăng là con út. Vì biết làm ăn nên ba mẹ chị cũng có 5 công đất, Đăng quản lý đất, trồng nhãn, thuê người về làm. Kinh tế không đến nỗi nào, nên Đăng thường có thời kì và tiền nong đi giao lưu bạn bè, lại có cái miệng ăn nói duyên nên con gái cứ theo về nhà. Cũng vì quá nhiều bạn gái, nên gia đình không biết ai thực thụ là người thương Đăng. Nhưng bỗng nhiên một ngày (12/12/2013), Đăng nghiêm trang nói với gia đình là đi hỏi cưới chị Trần Minh Thu (SN 1990, ngụ Cai Lậy, Tiền Giang). Trước khi đi cầu thân cho Đăng, mọi người có hỏi là Đăng đã nghĩ suy kỹ chưa, vì ai cũng biết Đăng có nhiều bạn gái, cũng đã dắt chị Ly về ra mắt, Đăng liền trả lời: "Con suy nghĩ kỹ rồi, con cũng thương Ly lắm, nhưng Ly tâm tính lanh lợi quá, con sợ sau này về Ly nắm hết quyền con. Còn Thu thì trẻ và hiền hơn, nhưng điều quan trọng là Thu có bầu rồi, bây giờ có nói gì cũng muộn quá rồi, đám hỏi xong sẽ cưới luôn". Đó cũng là khoảng thời gian gần đến Tết Nguyên đán. Cho đến lúc này, chị Ly vẫn chưa một lần nghe anh Đăng nói chia tay, hay kế hoạch cưới vợ với mình. Nhưng đột, thời gian này thấy Đăng ít giao thông, chị nhắn cũng không thấy nhắn lại, nên ngày 4/2, chị quyết định đến nhà anh Đăng để hỏi thăm xem anh ta sống thế nào, thì nhận được tin từ người thân Đăng là anh ta sắp sửa lấy vợ. Nghe tin ấy, như sét đánh ngang tai, chị ngất ngay tại chỗ. Cho đến khi được mọi người sơ cứu, tỉnh lại, chị như người mất hồn, cứ thế đờ đẫn đi vào nhà anh Đăng nằm bẹp luôn. Ông Khải đang buồn vì chuyện con trai gây ra. Suốt thời kì khoảng mười ngày liền chị Ly không chịu ăn uống. Anh Đăng dù thấy người thương cũ như vậy, cũng không chịu về mà ở luôn bên nhà chị Thu. Chị Vân nghẹn ngào nói: "Tui vừa giận vừa thương Ly, cũng chỉ vì yêu quá mà sinh ra vậy. Khi nghe Ly ở đây, Thu cũng buồn chán sinh ra bệnh rồi cũng đi cấp cứu. Thằng Đăng buồn quá đi nhậu cũng cấp cứu luôn rồi. Giờ gia đình tui còn thảm kịch hơn cả trên phim ảnh". Không những thế, chừng như không chịu được nỗi đau mất đi người mình yêu, chị Ly còn liên tiếp làm mọi cách để trầm mình. Gia đình chị Vân phải cử người coi chừng. Ông Nguyễn Minh Khải, ba anh Đăng lắc đầu: "Lớp trẻ hiện giờ yêu đương liều lĩnh quá, tôi từng này tuổi mà chưa từng thấy ai yêu đương rối rắm như mấy đứa này. Con mình nó vậy, mắng nó cũng không nghe, giờ hai đứa con gái đứa nào tui cũng thương, đứa thì có bầu, đứa thì cũng nhiều tuổi rồi, yêu người ta mấy năm, nó bỏ vậy coi đâu có được. Nhưng cũng đâu cưới được cả hai, nên tôi cũng chẳng ăn ngủ gì được với tụi nó". Mặc dầu vậy, chị Ly vẫn không chịu đi viện, gia đình thì quyết từ mặt. Khi chị Vân gọi điện thoại báo tin tình hình sức khỏe, mẹ chị Ly hét qua điện thoại trách mắng vì đã không nghe lời, tủi hờn chị Ly lại vật vã đòi tự tử. Đôi mắt thâm quầng, chị nói như mộng du: "Em sẽ ở đây để chờ anh Đăng về, không muốn anh ấy là của ai nữa. Anh ấy đã hứa ở bên em suốt cả thế cục rồi mà giờ lại như vậy...". Nhìn chị Ly vật vờ, không ai là không yêu thương, nhưng cũng trách chị đã sống quá ích kỷ, quá lụy tình để rồi làm khổ mình, khổ gia đình. Còn anh Đăng và chị Thu cũng đang khổ cực không kém. Hiện gia đình chưa biết nên giải quyết thế nào, trước mắt là đợi ba người bình phục lại. Bài học cho giới trẻ Tiến sỹ Nguyễn Công Thoại, chuyên gia tâm lý hội Tâm lý - Giáo dục Việt Nam, san sớt: "Hy sinh bản thân mình cho ái tình là thứ hy sinh đáng trân trọng, nhưng phải đặt đúng chỗ. Ở đây, hành động của cả ba nhân vật cho thấy một thứ tình yêu ích kỷ, nên mới để lại nhiều rối rắm. Theo tôi, chị Ly nên bình tâm nghĩ suy, đừng hành động thiếu suy nghĩ và dại dột như vậy, để rồi tự làm khổ mình, làm khổ người khác. Mình phải biết yêu bản thân mình trước, thì mới biết thương xót người khác đúng cách. * Tên các nhân vật trong bài đã được đổi thay. TÔ vòi hoa sen
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét